CẨN THẬN LỜI NÓI NƠI NGHĨA TRANG… HUYỀN BÍ TẠI NẤC THANG THỨ 3. Phần 2
Huyền bí tại nấc thang thứ 3 *
Được nghe câu chuyện này vào năm ngoái nhưng bây giờ mới nhớ lại nên NX xin chia sẻ cùng với các bạn đạo. Và sẵn đây, NX cũng kính xin các thầy ở VTHB chỉ dạy thêm cho những nguyên lý siêu hình đằng sau câu chuyện này.
Dì Năm có một cái tài, đó là tài ‘cạo gió’, dì rất ‘mát tay’, hễ ai bị bệnh đến mượn Dì cạo gió hay chỉ đơn thuần là nhờ dì cầm mấy viên thuốc đưa cho uống là hết bệnh rất nhanh. Dì Năm đã được Thầy Già điểm đạo vào khoảng 30 năm về trước và cũng có ấn chứng rõ ràng, nhưng dì không có trì niệm NBC mà thích theo lối tu thiền. Cho tới trước năm ngoái, được NX khuyên thì Dì trì NBC và thích trì thêm chú Đại bi.
Dì kể lại vào khoảng năm 1988 chỗ cầu thang trong nhà dì xảy ra chuyện lạ, cứ mỗi lần dì bước lên đến nấc thứ 3 là bị vấp, dù là ở nấc thang đó dì đã dọn dẹp sạch các giầy dép, dì không hiểu tại sao cứ bị vấp ở đó hoài và cứ tự cho là tại mình đi đứng vô ý hay sao đó. Vào lúc đó có một chị hàng xóm ở căn nhà xéo đối diện tên Minh (tên được đổi) vừa mới bị xảy thai, chị đang xuống tinh thần thì bị một vong nhập vào. Gia đình chị Minh có qua kêu dì tới nhà coi có giúp gì được không.
Dì 5 qua đó thấy chị Minh có hiện tượng bị nhập xác, nói chuyện theo kiểu con nít nói ngọng. Dì mới hỏi vong là ai? mà sao lại nhập vào cái xác này? Vong nói nó là con của chị Minh bị chết trong lần xảy thai vừa rồi. Dì nói với nó: “Thôi, con không nên về nhà mà nhập vô mẹ con nữa, con nên theo dì qua chùa để dì xin cho con được đi tu học… con có chịu không?”
Đứa nhỏ đồng ý xin theo dì qua chùa để tu. Sau đó dì 5 qua chùa Linh Quang Tịnh Xá (TPHCM) để thắp một nén hương và cầu nguyện cho đứa bé được theo các Chư Vị tu học. Từ đó thì chị Minh không bị nhập nữa. Nhưng chỉ được một thời gian rất ngắn, thì có một vong khác nhập vào chị, lần này vong nầy nói là muốn nói chuyện với Dì Năm. Lúc gia đình mời dì 5 qua, thì vong đó hỏi dì có biết vong là ai không? Dĩ nhiên là dì Năm trả lời là không biết. Vong đó hỏi tiếp:
– Cô có biết người cai điền đồn cao su không?
– Tôi có nghe qua một chút… nhưng không rõ lắm.
– Hồi xưa khu này (Cư Xá Lữ Gia) là đồn cao su mà tôi là cai điền. Tôi là người Pháp và nếu tính ra thì tôi năm nay cũng gần 100 tuổi rồi. Thời đó cai điền rất có quyền hạn. Tôi muốn ai sống thì người đó được sống còn nếu muốn ai chết thì người đó sẽ phải chết. Lúc tôi mất tôi cũng được 50 mấy tuổi và tôi được chôn cất ngay dưới chỗ thang lầu của nhà cô… ngay dưới nấc thứ 3… cô có hiểu là tại sao mà cô lại cứ bị vấp ở chỗ nấc thang đó không?
Nghe dì 5 kể tới đây thì NX thắc mắc hỏi dì tại sao vong đó là người Pháp mà nói chuyện dì hiểu được? Dì trả lời là “… tại vì ổng ở Việtnam lâu nên nói tiếng Việt được, nhưng ông nói cũng ngọng nghịu lắm chứ không có giỏi. ”
– À, thì ra là vậy….
Dì 5 kể tiếp cái vong đó nói:
– Tôi cũng có thằng bạn được chôn ở nhà bếp của cô đó. Tôi thấy cô có tâm tu rất tốt… đến tuổi tôi mà cũng không có đạo hạnh bằng cô. Tôi nhập vô xác này là chỉ cầu xin cô toại nguyện cho tôi một việc.
– Bác muốn tôi giúp bác như thế nào?
– Tôi xin cô hãy mỗi ngày thắp cho tôi một nén hương để tôi nương theo đó mà có thể về với Chúa. Xin cô làm ơn giúp cho tôi cái việc này.
– Việc đó thì không có khó khăn gì. Tôi hứa là sẽ làm cho bác cái việc đó nhưng xin bác đừng có nhập vô xác phàm này nữa.
Và y theo lời hứa, Dì Năm, mỗi tối đều thắp một nén hương cầu nguyện với các Chư Vị Thánh Thần dùm cho linh hồn ông điền chủ đó. Khoảng một tháng sau, chị Minh có vong nhập vào nhờ gia đình kêu dì Năm qua nói chuyện. Dì Năm qua gặp thì vong nói:
– Tôi đến đây để từ giã cô. Đội ơn cô đã thắp nén hương cầu nguyện giúp tôi nên bây giờ tôi đã được phép trở về với Chúa. Xin thật lòng tỏ lời tri ân cùng cô.
Dì Năm nói: -Vậy rất tốt. Thôi chúc bác có nhiều bình an.
Sau đó Dì 5 về nhà thì gặp Dì Út (em gái của Dì 5, dì út có nhãn), dì Út nói:
“Hồi nãy tui thấy có môt ông dáng ốm người đến từ giã bà đó. Người đó là ai vậy?” Dì 5 nghe dì Út nói mà nổi da gà và kể lại đầu đuôi sự việc cho dì Út nghe.
Từ đó về sau, chị M không bị vong nhập nữa, còn dì Năm cũng không còn bị vấp ở nấc thang thứ 3 nữa.
Huyền bí tại nấc thang thứ 3 *
Được nghe câu chuyện này vào năm ngoái nhưng bây giờ mới nhớ lại nên NX xin chia sẻ cùng với các bạn đạo. Và sẵn đây, NX cũng kính xin các thầy ở VTHB chỉ dạy thêm cho những nguyên lý siêu hình đằng sau câu chuyện này.
Dì Năm có một cái tài, đó là tài ‘cạo gió’, dì rất ‘mát tay’, hễ ai bị bệnh đến mượn Dì cạo gió hay chỉ đơn thuần là nhờ dì cầm mấy viên thuốc đưa cho uống là hết bệnh rất nhanh. Dì Năm đã được Thầy Già điểm đạo vào khoảng 30 năm về trước và cũng có ấn chứng rõ ràng, nhưng dì không có trì niệm NBC mà thích theo lối tu thiền. Cho tới trước năm ngoái, được NX khuyên thì Dì trì NBC và thích trì thêm chú Đại bi.
Dì kể lại vào khoảng năm 1988 chỗ cầu thang trong nhà dì xảy ra chuyện lạ, cứ mỗi lần dì bước lên đến nấc thứ 3 là bị vấp, dù là ở nấc thang đó dì đã dọn dẹp sạch các giầy dép, dì không hiểu tại sao cứ bị vấp ở đó hoài và cứ tự cho là tại mình đi đứng vô ý hay sao đó. Vào lúc đó có một chị hàng xóm ở căn nhà xéo đối diện tên Minh (tên được đổi) vừa mới bị xảy thai, chị đang xuống tinh thần thì bị một vong nhập vào. Gia đình chị Minh có qua kêu dì tới nhà coi có giúp gì được không.
Dì 5 qua đó thấy chị Minh có hiện tượng bị nhập xác, nói chuyện theo kiểu con nít nói ngọng. Dì mới hỏi vong là ai? mà sao lại nhập vào cái xác này? Vong nói nó là con của chị Minh bị chết trong lần xảy thai vừa rồi. Dì nói với nó: “Thôi, con không nên về nhà mà nhập vô mẹ con nữa, con nên theo dì qua chùa để dì xin cho con được đi tu học… con có chịu không?”
Đứa nhỏ đồng ý xin theo dì qua chùa để tu. Sau đó dì 5 qua chùa Linh Quang Tịnh Xá (TPHCM) để thắp một nén hương và cầu nguyện cho đứa bé được theo các Chư Vị tu học. Từ đó thì chị Minh không bị nhập nữa. Nhưng chỉ được một thời gian rất ngắn, thì có một vong khác nhập vào chị, lần này vong nầy nói là muốn nói chuyện với Dì Năm. Lúc gia đình mời dì 5 qua, thì vong đó hỏi dì có biết vong là ai không? Dĩ nhiên là dì Năm trả lời là không biết. Vong đó hỏi tiếp:
– Cô có biết người cai điền đồn cao su không?
– Tôi có nghe qua một chút… nhưng không rõ lắm.
– Hồi xưa khu này (Cư Xá Lữ Gia) là đồn cao su mà tôi là cai điền. Tôi là người Pháp và nếu tính ra thì tôi năm nay cũng gần 100 tuổi rồi. Thời đó cai điền rất có quyền hạn. Tôi muốn ai sống thì người đó được sống còn nếu muốn ai chết thì người đó sẽ phải chết. Lúc tôi mất tôi cũng được 50 mấy tuổi và tôi được chôn cất ngay dưới chỗ thang lầu của nhà cô… ngay dưới nấc thứ 3… cô có hiểu là tại sao mà cô lại cứ bị vấp ở chỗ nấc thang đó không?
Nghe dì 5 kể tới đây thì NX thắc mắc hỏi dì tại sao vong đó là người Pháp mà nói chuyện dì hiểu được? Dì trả lời là “… tại vì ổng ở Việtnam lâu nên nói tiếng Việt được, nhưng ông nói cũng ngọng nghịu lắm chứ không có giỏi. ”
– À, thì ra là vậy….
Dì 5 kể tiếp cái vong đó nói:
– Tôi cũng có thằng bạn được chôn ở nhà bếp của cô đó. Tôi thấy cô có tâm tu rất tốt… đến tuổi tôi mà cũng không có đạo hạnh bằng cô. Tôi nhập vô xác này là chỉ cầu xin cô toại nguyện cho tôi một việc.
– Bác muốn tôi giúp bác như thế nào?
– Tôi xin cô hãy mỗi ngày thắp cho tôi một nén hương để tôi nương theo đó mà có thể về với Chúa. Xin cô làm ơn giúp cho tôi cái việc này.
– Việc đó thì không có khó khăn gì. Tôi hứa là sẽ làm cho bác cái việc đó nhưng xin bác đừng có nhập vô xác phàm này nữa.
Và y theo lời hứa, Dì Năm, mỗi tối đều thắp một nén hương cầu nguyện với các Chư Vị Thánh Thần dùm cho linh hồn ông điền chủ đó. Khoảng một tháng sau, chị Minh có vong nhập vào nhờ gia đình kêu dì Năm qua nói chuyện. Dì Năm qua gặp thì vong nói:
– Tôi đến đây để từ giã cô. Đội ơn cô đã thắp nén hương cầu nguyện giúp tôi nên bây giờ tôi đã được phép trở về với Chúa. Xin thật lòng tỏ lời tri ân cùng cô.
Dì Năm nói: -Vậy rất tốt. Thôi chúc bác có nhiều bình an.
Sau đó Dì 5 về nhà thì gặp Dì Út (em gái của Dì 5, dì út có nhãn), dì Út nói:
“Hồi nãy tui thấy có môt ông dáng ốm người đến từ giã bà đó. Người đó là ai vậy?” Dì 5 nghe dì Út nói mà nổi da gà và kể lại đầu đuôi sự việc cho dì Út nghe.
Từ đó về sau, chị M không bị vong nhập nữa, còn dì Năm cũng không còn bị vấp ở nấc thang thứ 3 nữa.