Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Đăng Ký

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

    [Truyện Tranh] NHỮNG NGƯỜI CHẾT TRẺ…

      avatar

      Bài Viết Bài Viết : 88

      Lúa Lúa : 258

      Join date : 19/04/2016

      #1

       Wed Apr 20, 2016 11:00 am

      - Chuyện xảy ra đã lâu, nhưng vẫn làm tôi rùng mình mỗi khi nghĩ lại…
      Ngày tôi mới độ 14-15, sau những buổi đến trường, tan học về mấy đứa trẻ trâu chúng tôi lại rủ nhau lên núi Cột Cờ ở mé trái làng để kiếm củi về đun giúp bố mẹ, chúng tôi rất thích lên đây chơi vì tha hồ chơi đùa, đánh trận giả, hái sim ăn no nê, sau khi đ• kiếm mỗi đứa 1 bó củi to tướng..
      nhung nguoi chet tre
      – Núi cột cờ vốn là một nơi hoang vu, cỏ cây rậm rịt, núi đất rất cao và rộng lớn đến nỗi chúng tôi có đi cả ngày cũng không hết, mà ở đây người ta đồn rằng có rất nhiều ma, nhưng chúng tôi vốn là lũ trẻ nghịch ngợm nên chẳng biết sợ là gì, hàng tối chúng tôi vẫn quây quần quanh hiên nhà nghe ông tôi kể về những hồn ma ở trên núi Cột Cờ, những hồn ma chết trẻ..chuyện rằng:
      – Những ngày chiến tranh ác liệt, giặc Mỹ đưa máy bay ném bom miền Bắc dữ dội, Vào những năm 1969, khu làng tôi gần Biển nên người ta thường nghe tiếng máy bay phản lực gầm rú điên cuồng bay xoèn xoẹt qua đầu và tiếng Bom ầm ì phía xa cùng tiếng súng phòng không nổ như ngô rang…
      – Trên núi Cột Cờ khi đó là 1 trận địa pháo cao xạ phòng không, và những chú bộ đội trẻ măng ở trên đó, do ngay chân núi có 1 sân bay quân sự, nên máy bay mỹ thường chọn đây là mục tiêu để không kích, một ngày tháng 5/1968 khi ấy cụ cố tôi đang là dân quân, nên cũng lên trực chiến, tiếp đạn pháo cao xạ cho trận địa trên núi cột Cờ, tầm 9 giờ trời trong xanh, nắng chói chang, bỗng từ phía Biển tiếng máy bay phản lực xé toạc không gian, 1…2….3… rồi 12 chiếc phản lực F4 bay vào, tiếng gầm rít ghê rợn, chúng bay rất thấp, nhìn rõ những chiếc màu trắng bạc, lấp loáng, bom đạn đeo đầy 2 bên cánh…tiếng kẻng báo động và súng phòng không nổ rộ ở vài nơi….rồi im bặt…6 khẩu pháo cao xạ được bố trí trên đỉnh đồi trơ trọi, cháy xém, xem ra thật cô độc so với lũ giặc trời.. ông tôi cố chui vào chiếc hầm đào sơ sài mà vẫn thấy thật trơ trọi..mấy chiến sỹ pháo thủ trẻ măng mặt tái mét run run:
      – Dạ…thưa đại đội trưởng, nó vào nhiều quá, có bắn không ạ?
      – Tất cả không được rời vị trí….chuẩn bị…mục tiêu …
      – ông cán bộ chỉ huy đại đội mặt đỏ gay, tay phất lá cờ đỏ, quát to:
      – Bắn..!
      – Cùng….cùng….cùng…chéo…
      – Một loạt đạn cao xạ lao lên, nổ bung những làn khói trắng xám trên trời..những chiếc F4 chao liệng, bay xẹt qua núi..rồi vòng lại, chúng bay rất thấp, nghiêng cánh…
      – Hộc…hộc…
      – Những loạt bom lao xuống tới tấp nhắm vào khẩu đội cao xạ trơ trọi đang phơi lưng trên đỉnh đồi..bụp…bụp…bụp…. những tiếng nổ khô khốc của bom bi, mặt đất như chao đảo, ánh chớp, khói đen và bụi đất mù mịt rất lâu, tiếng pháo phòng không tắt ngấm, không ai nhìn thấy những khẩu pháo nữa..
      – Khi đàn máy bay đ• đi khuất, ông tôi mới rũ đất chui từ dưới hầm lên, tất cả là sự im lặng rợn người, trận địa bị san phẳng, những khẩu pháo đổ nghiêng, những mảnh quần, áo vương v•i thịt máu, trên những mô đá còn dính những mảnh ruột, tóc bầy nhầy máu…
      – Mẹ ơi…con chết mất…
      – Một tiếng kêu rên khe khẽ, một anh lính trẻ, mặt tái nhợt, ruột sổ ra ngoài, ông tôi vội lấy chiếc mũ cối úp lấy bụng người lính, nhưng anh ta đ• nấc nên, và tắt thở..
      – Khi những người dân làng chạy lên để tiếp viện cho trận địa thì chỉ còn 1 quang cảnh tan hoang, không một ai sống sót trên mâm pháo, tất cả 38 người đ• chết, không ai còn nguyên vẹn, người mất tay, người cụt đầu, người thì nát bấy… mọi người chỉ còn biết nhặt nhạnh những mảnh còn sót lại để đem đi..
      – Cũng kể từ khi đó, hàng đêm trên đỉnh núi dân làng vẫn nghe thấy tiếng hô một hai, những đốm lửa xanh lét chao lượn, những tiếng hát văng vẳng….đỉnh núi từ đó ít người dám qua lại, cỏ cây dần dần mọc um tùm che khuất tất cả..
      – Nhưng đối với bọn trẻ chúng tôi, khu đỉnh núi lại là nơi đầy hấp dẫn, vì ở đó có những hòn đá xanh to, những cây sim um tùm trĩu quả, tha hồ mà ăn cho đến khi môi đứa nào đứa lấy đen kịt lại, rồi chia nhau đi chơi trốn tìm, tha hồ vui, cũng như mọi hôm, bọn tôi gồm 5 đứa 3 nam, 2 nữ lên núi kiếm củi, trong đó có cái Gái ( tên thường gọi của nó ) cả bọn chia nhau cắt cỏ khô, nhặt cành củi, vừa tán chuyện vui vẻ, cái Gái chui sâu vào một khe đá để lôi 1 cành củi khô…
      – á….ghê quá..
      – Tiếng cái Gái làm bọn tôi giật mình:
      – Bọn mày ơi qua đây xem này..
      – ở khe đá là xương 1 bàn tay người màu nâu xỉn, ở 1 bàn tay lấp loé ánh sáng kim loại..
      – Chiếc nhẫn vàng mày ơi..
      – Cái Gái reo lên, trên 1 đốt xương tay là 1 chiếc nhẫn vàng, Nó run run thò tay tháo lấy chiếc nhẫn, Bọn tôi tròn xoe mắt..
      – Đừng…đừng..làm thế phải tội đó…
      – Kệ tui, nhà tui nghèo, vất đi uổng lắm
      – Mặc kệ bọn tôi can ngăn, nó vẫn nhặt chiếc nhẫn, lau sạch và đeo vào ngón tay, ngắm nghía thích thú, bọn tôi lại chia nhau đi bẻ củi, hái sim….Trời đ• chiều muộn chúng tôi gọi nhau ra về.
      – Gái ơi…về thôi…
      – Không có tiếng nó đáp lại, chỉ có tiếng vang vọng của vách đá vọng lại nghe rợn người…
      – Hú…u….Hú…..u…uu
      – Tiếng gió trầm buồn rít qua kẽ đá làm chúng tôi sởn gai ốc,
      – Bọn mày ơi nhìn kìa..
      – Thằng Hải thì thào sợ hãi, Chúng tôi giật mình qua lại, 1 bóng người đứng ngay trên mỏm đá lớn, nhưng điều đáng sợ đó là 1 bóng người đàn ông cụt tay, mặt cúi xuống, đứng im như tượng gỗ.
      Chẳng ai bảo ai, Mấy đứa vội vã vác bỏ củi cắm đầu cắm cổ chạy như ma đuổi, vấp ngã dúi dụi không biết bao nhiêu lần…khi chạy đến chân núi rồi mà mặt đứa nào đứa lấy vẫn còn tái mét không còn giọt máu…