ngày trước có đi về quê nội ở Châu Đốc.
khoảng giác tờ mờ ra ruộng chơi với vài thằng anh, ngồi tán dóc kể chuyện tới gần trưa xế chiều, cái giữa trưa mà tụi ổng bàn chuyện ma cỏ.
hồi đó cách đây cũng lâu rồi độ tầm 10 năm trước, em tám tuổi.
Cả đám nói chuyện ma cỏ cho đã thì có thằng bảo là muốn thấy ma thì đi bây giờ đi ra Thất Sơn, cũng gần Châu Đốc, em còn nhỏ cũng tò mò đi theo
lúc đó giác trưa, đi ra Thất Sơn thì cũng chập chen tối, đường vắng không một bóng người.
đi đến đó thì mấy thằng đi vào vùng thất sơn, núi cao, đồi cao chập chùng, lại đêm đó trăng khuyết, không nhìn thấy đường, đi thì cứ đi. Thằng nào cũng ráng nói cái gì vui vui để đỡ sợ… Rồi trong đám tự nhiên có thằng đứng khựng lại, nó bấm bấm tay rồi ngửa mặt lên bảo “Tụi bây ơi, về lẹ đi, giờ này Thiên Cẩu hạ thực, vào nữa là chết mất xác không biết đâu mà mò”… Thằng này tên nhà là Tí, nó là cậu họ em, cũng tầm 20 21 lúc đó rồi, nó có ông nội là thầy bùa thầy phép gì đó, nên cũng học nhiều mấy cái coi sao coi trăng.
Lúc đó em cũng không hiểu Thiên Cẩu Hạ Thực là cái gì, mãi sau này mới rõ đó là giờ cực xấu.
Cả đám nghe thằng Tí nói xong, cũng hơi hoảng, nhìn lại tứ bề thì cây cối rập rạp, trăng đã khuyết rồi mà còn bị mây lu mờ, không khí nó ảm đạm mà lạnh người.
Rồi cả đám bàn nhau, bây giờ đi tiếp hay là thôi, thì lúc này thằng Ngọc mới nói là :”Tới rồi thì vào luôn, bây giờ có trở ra cũng không đc” <<< Ngọc là thằng bạn của thằng Tí, cũng máu nhất trong đám, nó 19 mà đánh lộn phải nói, có thằng này đi chung cả đám cũng có chút can đảm để đi vào.
Rồi đi đến một cái ngã ba, cả đám quẹo phải, thì lúc này đường đi tự dưng rộng ra, độ được khoảng ba người cùng đi ngang, đi một lúc thì lại thấy cái ngã ba nữa, lúc này em mới thấy có gì kì kì, nhưng ko rõ, mấy thằng anh lại quẹo trái, đi thêm đoạn nữa lại thấy cái ngã ba… lúc này thì mới sợ thật.
Có Tí nói :”Thôi rồi, ma dẫn lối rồi”
lúc này thằng em họ em nó mới nói, nó là Út, nên hay gọi nó là Út đực, nó la lên: “Đm, ông Tí đừng có đùa nữa”
Tí nói :”Tao đùa mày làm con mẹ gì, bây giờ thằng nào có đồ nhọn, khắc thử lên cái khúc cây kia đi, xem chút nữa có gặp lại ko?”
Nói liền thằng Ngọc lúc nào cũng có mang dao trong người, nó lấy ra khắc 1 dấu X lớn rồi nói :”lần này quẹo phải cái nữa coi”
Em cũng tè tè đi theo, hồi đó con nít, sợ thì có sợ nhưng vẫn ko hiểu mình sợ cái gì, lúc đó em thề là như kiểu có người đi sau lưng mình, em ngoảnh lại nhìn hoài, nhưng chẳng thấy ai, cứ tè tè đi theo 5 thằng lớn là thằng Ngọc, thằng Tí, thằng Út Đực, thằng Hai nước đá, thằng Chín Ngón.
Đi thêm đoạn nữa thì cả lại gặp cái ngã ba, lúc này em theo bản năng nhìn vào về mấy cái cây… tuy là trong đêm, nhưng thấy rõ dấu X bị khắc bằng dao của thằng Ngọc.
Lúc này cả đám mới hãi thực sự, thằng Chín Ngón vs Hai nước đá im lìm từ nãy đến giờ cũng đồng thanh chửi 1 câu :”*** má, chết thật rồi”
rồi thằng Út đực nói :”bây giờ làm sao ?”
thằng Chín ngón nói :”thằng Ngọc, lấy cây rựa trong người mày ra, phạt cây đi thẳng, khỏi quẹo”
Thằng Ngọc móc cây rựa nó để trong balo, nó đi trước phạt rừng đi thằng, cả đám đi được hơn đoạn, hai chân em mõi nhừ ra… em đi không nỗi, khuỵa xuống, thì thằng Chín Ngón đến cõng em đi, nằm trên lưng nó em nhìn tứ phía, chợt thấy xa xa bên phải có ánh đèn dầu lắc lư, em võ vai Chính Ngón rồi nói
:”bên trái hình như có đèn kìa anh”
Thằng Tí chợt quay lại em nói :”Đâu ?” rồi nó nhìn theo hướng tay của em, cái nó nói tiếp:”Tao có thấy gì đâu”
Em mới nói:”có ánh đèn dầu nó lắc lư đằng kia kìa, ko lẽ ko thấy sao trời”
Cả đám nhìn theo, thì lúc này thằng nào cũng nói :”Có đèn đuốc gì đâu?, hay mày nhìn ra đom đóm”
Thằng Chín Ngón nói:”Mày khùng vừa thôi Hai”
Thằng Tí nói tiếp :
“Thôi kệ, đi thử qua đó coi, biết đâu được, chứ tao thấy đi thẳng nãy giờ cũng *** có gì”
Thằng Ngọc dẫn đầu, nhằm hướng em chỉ mà phạt rừng đi tiếp, đi được một đoạn dài thì ánh đèn đó tắt, em nói :”ủa, nó tắt rồi”
Thằng Hai nước đá nói :”Kệ mẹ, đi tiếp đi”
Cả đám đi được một đoạn thì ra đường đất…thằng nào cũng mừng như mở cờ trong bụng….
Cả đám chẳng biết xuôi ngược thế nào, cứ đi trên đường đất, hi vọng nó dẫn ra khỏi cái chốn rừng thiên nước độc này, đi đoạn khá xa, em nhảy xuống lưng Chín Ngón tự mình đi tiếp, chợt lúc đó nghe phía kia trái rừng có tiếng sột soạt, cả đám đều nghe, lúc đó tưởng thú dữ hay là gì chứ chưa nghĩ là ma. Tiếng sột soạt cứ đến gần thật thật gần, thằng Ngọc cầm rựa ra đứng chắn trước, thì từ trong bìa rừng đi ra một cô gái xinh lắm, ăn mặt kiểu người Miên hay chăm gì đó em cũng ko rõ. mà người con nhỏ này thối lắm, bốc ra cái mùi thối như phân ấy
Thằng Tí nói nhỏ :”Tụi bây coi chừng”
Con nhỏ nói cái tiếng gì đó em chẳng hiểu,sau này mới biết là tiếng Miên. ở đây có thằng Hai nước đá là biết tiếng Miên, nó lên nói chuyện.
Nói nói một lúc, thì trời hết mây, trăng tỏ một chút, lúc này thì cả mấy thằng giật mình, thằng Tí nắm tay em bỏ chạy, chẳng biết ra sao. Hình ảnh cuối cùng em thấy của con nhỏ đó là bị thằng Ngọc lấy rựa chém hờ 1 nhát, rồi nó bỏ chạy vào trong rừng.
mấy thằng chạy thục mạng, lúc đó em ko biết gì, nhưng bị sợ lây, cũng ráng mà cắm mặt chạy theo, chạy hoài một hồi thì ra khỏi chổ đó… lúc này cả đám mới dừng lại lấy sức…
Thằng nào thằng náy, mặt không còn giọt máu.
Em mới hỏi sao mà chạy dữ vậy
Thằng Tí nói :”Đm, gặp Ma Lai, mày không chạy chứ để cho nó moi ruột à”
về nhà kể chuyện cho bà nội, bị lôi ra mỗi thằng dài đập 1 trận vì tội chơi ngu, rồi bà nội cũng nói em :
“chỉ có mày nhìn đc cái ánh đèn là do mày là thằng nhỏ nhất, chưa có đầu óc nghĩ ngợi chuyện xấu, nên kẻ khuất mày người khuất mặt mới giúp mày thoát khỏi chổ đó”
Chuyện em là vậy đó các thím, nếu thím nào bảo gió thì em chịu, chính bản thân em còn *** dám tin nữa là
còn về Ma lai, ai có ông bà hay cha mẹ dân Nam bộ, khu Núi Cấm, Thất Sơn, thì hỏi sẽ biết ngay.”
khoảng giác tờ mờ ra ruộng chơi với vài thằng anh, ngồi tán dóc kể chuyện tới gần trưa xế chiều, cái giữa trưa mà tụi ổng bàn chuyện ma cỏ.
hồi đó cách đây cũng lâu rồi độ tầm 10 năm trước, em tám tuổi.
Cả đám nói chuyện ma cỏ cho đã thì có thằng bảo là muốn thấy ma thì đi bây giờ đi ra Thất Sơn, cũng gần Châu Đốc, em còn nhỏ cũng tò mò đi theo
lúc đó giác trưa, đi ra Thất Sơn thì cũng chập chen tối, đường vắng không một bóng người.
đi đến đó thì mấy thằng đi vào vùng thất sơn, núi cao, đồi cao chập chùng, lại đêm đó trăng khuyết, không nhìn thấy đường, đi thì cứ đi. Thằng nào cũng ráng nói cái gì vui vui để đỡ sợ… Rồi trong đám tự nhiên có thằng đứng khựng lại, nó bấm bấm tay rồi ngửa mặt lên bảo “Tụi bây ơi, về lẹ đi, giờ này Thiên Cẩu hạ thực, vào nữa là chết mất xác không biết đâu mà mò”… Thằng này tên nhà là Tí, nó là cậu họ em, cũng tầm 20 21 lúc đó rồi, nó có ông nội là thầy bùa thầy phép gì đó, nên cũng học nhiều mấy cái coi sao coi trăng.
Lúc đó em cũng không hiểu Thiên Cẩu Hạ Thực là cái gì, mãi sau này mới rõ đó là giờ cực xấu.
Cả đám nghe thằng Tí nói xong, cũng hơi hoảng, nhìn lại tứ bề thì cây cối rập rạp, trăng đã khuyết rồi mà còn bị mây lu mờ, không khí nó ảm đạm mà lạnh người.
Rồi cả đám bàn nhau, bây giờ đi tiếp hay là thôi, thì lúc này thằng Ngọc mới nói là :”Tới rồi thì vào luôn, bây giờ có trở ra cũng không đc” <<< Ngọc là thằng bạn của thằng Tí, cũng máu nhất trong đám, nó 19 mà đánh lộn phải nói, có thằng này đi chung cả đám cũng có chút can đảm để đi vào.
Rồi đi đến một cái ngã ba, cả đám quẹo phải, thì lúc này đường đi tự dưng rộng ra, độ được khoảng ba người cùng đi ngang, đi một lúc thì lại thấy cái ngã ba nữa, lúc này em mới thấy có gì kì kì, nhưng ko rõ, mấy thằng anh lại quẹo trái, đi thêm đoạn nữa lại thấy cái ngã ba… lúc này thì mới sợ thật.
Có Tí nói :”Thôi rồi, ma dẫn lối rồi”
lúc này thằng em họ em nó mới nói, nó là Út, nên hay gọi nó là Út đực, nó la lên: “Đm, ông Tí đừng có đùa nữa”
Tí nói :”Tao đùa mày làm con mẹ gì, bây giờ thằng nào có đồ nhọn, khắc thử lên cái khúc cây kia đi, xem chút nữa có gặp lại ko?”
Nói liền thằng Ngọc lúc nào cũng có mang dao trong người, nó lấy ra khắc 1 dấu X lớn rồi nói :”lần này quẹo phải cái nữa coi”
Em cũng tè tè đi theo, hồi đó con nít, sợ thì có sợ nhưng vẫn ko hiểu mình sợ cái gì, lúc đó em thề là như kiểu có người đi sau lưng mình, em ngoảnh lại nhìn hoài, nhưng chẳng thấy ai, cứ tè tè đi theo 5 thằng lớn là thằng Ngọc, thằng Tí, thằng Út Đực, thằng Hai nước đá, thằng Chín Ngón.
Đi thêm đoạn nữa thì cả lại gặp cái ngã ba, lúc này em theo bản năng nhìn vào về mấy cái cây… tuy là trong đêm, nhưng thấy rõ dấu X bị khắc bằng dao của thằng Ngọc.
Lúc này cả đám mới hãi thực sự, thằng Chín Ngón vs Hai nước đá im lìm từ nãy đến giờ cũng đồng thanh chửi 1 câu :”*** má, chết thật rồi”
rồi thằng Út đực nói :”bây giờ làm sao ?”
thằng Chín ngón nói :”thằng Ngọc, lấy cây rựa trong người mày ra, phạt cây đi thẳng, khỏi quẹo”
Thằng Ngọc móc cây rựa nó để trong balo, nó đi trước phạt rừng đi thằng, cả đám đi được hơn đoạn, hai chân em mõi nhừ ra… em đi không nỗi, khuỵa xuống, thì thằng Chín Ngón đến cõng em đi, nằm trên lưng nó em nhìn tứ phía, chợt thấy xa xa bên phải có ánh đèn dầu lắc lư, em võ vai Chính Ngón rồi nói
:”bên trái hình như có đèn kìa anh”
Thằng Tí chợt quay lại em nói :”Đâu ?” rồi nó nhìn theo hướng tay của em, cái nó nói tiếp:”Tao có thấy gì đâu”
Em mới nói:”có ánh đèn dầu nó lắc lư đằng kia kìa, ko lẽ ko thấy sao trời”
Cả đám nhìn theo, thì lúc này thằng nào cũng nói :”Có đèn đuốc gì đâu?, hay mày nhìn ra đom đóm”
Thằng Chín Ngón nói:”Mày khùng vừa thôi Hai”
Thằng Tí nói tiếp :
“Thôi kệ, đi thử qua đó coi, biết đâu được, chứ tao thấy đi thẳng nãy giờ cũng *** có gì”
Thằng Ngọc dẫn đầu, nhằm hướng em chỉ mà phạt rừng đi tiếp, đi được một đoạn dài thì ánh đèn đó tắt, em nói :”ủa, nó tắt rồi”
Thằng Hai nước đá nói :”Kệ mẹ, đi tiếp đi”
Cả đám đi được một đoạn thì ra đường đất…thằng nào cũng mừng như mở cờ trong bụng….
Cả đám chẳng biết xuôi ngược thế nào, cứ đi trên đường đất, hi vọng nó dẫn ra khỏi cái chốn rừng thiên nước độc này, đi đoạn khá xa, em nhảy xuống lưng Chín Ngón tự mình đi tiếp, chợt lúc đó nghe phía kia trái rừng có tiếng sột soạt, cả đám đều nghe, lúc đó tưởng thú dữ hay là gì chứ chưa nghĩ là ma. Tiếng sột soạt cứ đến gần thật thật gần, thằng Ngọc cầm rựa ra đứng chắn trước, thì từ trong bìa rừng đi ra một cô gái xinh lắm, ăn mặt kiểu người Miên hay chăm gì đó em cũng ko rõ. mà người con nhỏ này thối lắm, bốc ra cái mùi thối như phân ấy
Thằng Tí nói nhỏ :”Tụi bây coi chừng”
Con nhỏ nói cái tiếng gì đó em chẳng hiểu,sau này mới biết là tiếng Miên. ở đây có thằng Hai nước đá là biết tiếng Miên, nó lên nói chuyện.
Nói nói một lúc, thì trời hết mây, trăng tỏ một chút, lúc này thì cả mấy thằng giật mình, thằng Tí nắm tay em bỏ chạy, chẳng biết ra sao. Hình ảnh cuối cùng em thấy của con nhỏ đó là bị thằng Ngọc lấy rựa chém hờ 1 nhát, rồi nó bỏ chạy vào trong rừng.
mấy thằng chạy thục mạng, lúc đó em ko biết gì, nhưng bị sợ lây, cũng ráng mà cắm mặt chạy theo, chạy hoài một hồi thì ra khỏi chổ đó… lúc này cả đám mới dừng lại lấy sức…
Thằng nào thằng náy, mặt không còn giọt máu.
Em mới hỏi sao mà chạy dữ vậy
Thằng Tí nói :”Đm, gặp Ma Lai, mày không chạy chứ để cho nó moi ruột à”
về nhà kể chuyện cho bà nội, bị lôi ra mỗi thằng dài đập 1 trận vì tội chơi ngu, rồi bà nội cũng nói em :
“chỉ có mày nhìn đc cái ánh đèn là do mày là thằng nhỏ nhất, chưa có đầu óc nghĩ ngợi chuyện xấu, nên kẻ khuất mày người khuất mặt mới giúp mày thoát khỏi chổ đó”
Chuyện em là vậy đó các thím, nếu thím nào bảo gió thì em chịu, chính bản thân em còn *** dám tin nữa là
còn về Ma lai, ai có ông bà hay cha mẹ dân Nam bộ, khu Núi Cấm, Thất Sơn, thì hỏi sẽ biết ngay.”