Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Đăng Ký

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

    [Truyện Tranh] MƯỜI MÓNG QUỶ

      avatar

      Bài Viết Bài Viết : 88

      Lúa Lúa : 258

      Join date : 19/04/2016

      #1

       Wed Apr 20, 2016 11:41 am

      Vào khoảng thập niên 1950, một bản thượng hẻo lánh thuộc quận Buôn Hô Ban Mê Thuột bị khủng bố bởi một con quái vật – có nhiều người cho là ác quỉ – vô hình.
      Không một ai nghe thấy nó, nhìn thấy nó hoặc những dấu vết của nó. Chứng cớ duy nhất về sự hiện diện của nó là xác những sinh vật bị nó hạ sát bằng một phương thức duy nhất: Trên cổ tất cả những con vật đáng thương này đều có mười cái lỗ mà người ta cho là do mười móng vuốt của quái vật tạo nên.
      Thoạt tiên con quái vật này chỉ hạ sát những thú vật nhỏ. Một buổi sáng, một người dân bản thức dậy và thấy ba con dê bị chết vì mất máu. Cổ chúng có mười lỗ, mỗi lỗ lớn bằng một đầu ngón tay. Rồi tới ba con *** trong bản bị chết, cũng với những cái lỗ trên cổ.
      Dân bản bắt đầu xôn xao nhưng không ai tìm được một lối giải thích hợp lý nào về những cái chết này, và với đầu óc dị đoan, mọi người cho rằng đó là hành vi của một con quái vật hoặc một con ác quỉ nào đó.
      Khi một con bò con bị chết vì mất máu khi những động mạch ở cổ bị mười móng vuốt đâm lủng thì dân chúng bắt đầu lo sợ thực sự. Nam giới khởi sự võ trang, và khi đi ngủ, họ để sẵn cung tên dao mác bên giường. Thú vật, từ gà, vịt cho tới dê, bò đều được nhốt dưới nhà sàn.
      Một bầu không khí nặng nề bao trùm từ bản thượng tới bản hạ; mọi người đưa ra đủ loại suy đoán, và tệ nhất là những người hàng xóm bắt đầu nhìn nhau bằng ánh mắt nghi ngờ.
      Rồi việc mà ai nấy đều lo sợ cuối cùng đã xẩy ra: Lão già say Ing Nóc trở thành nạn nhân đầu tiên của ác quỉ. Một buổi sáng, những người đi làm rẫy sớm thấy Ing Nóc nằm chết bên đường, ở cổ có mười cái lỗ. Lão cũng chết vì mất máu như những con dê, con ***, con bò trước đó.
      Bình thường, cái chết của Ing Nóc không khiến ai để ý, nhưng sau những cái chết bởi mười móng quỉ, cái chết của lão khiến dân bản hết sức kinh hoàng khi nghĩ rằng một khi đã nếm được máu người, con quái vật sẽ tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân kế tiếp. Bất cứ ai cũng có thể trở thành con mồi của nó.
      Cuối cùng, theo ý kiến các vị trưởng lão, dân bản tổ chức một phiên họp và thành lập một nhóm tự vệ gồm tất cả các trai tráng trong bản. Tuy thành lập nhóm tự vệ, nhưng thực sự họ không biết họ sẽ chống lại ai, chống lại cái gì, nhưng dù sao có tổ chức, có chuẩn bị vẫn hơn.
      Hai anh em Ing Núi và Ing Tí được bầu làm trưởng toán. Họ cư ngụ trong một ngôi nhà sàn ở gần bìa rừng, nơi mọi người tin là nơi xuất phát của con quái vật. Ing Núi và Ing Tí biết rõ cách ra tay của con quái vật vì con bò con bị giết là của họ.
      Sau phiên họp, hai anh em Ing Núi về nhà bàn tính việc bảo vệ dân bản. Trong căn nhà sàn nhỏ bé, họ ngồi quanh cái bàn gỗ thảo luận với cha, trong khi bà nội, quấn trên mình một cái khăn len cũ, ngồi ở một góc nhà.
      Ing Núi nói nho nhỏ:
      – Mình phải bắt đầu canh gác từ đêm nay. Ai nấy đều sợ, nhưng Núi nghĩ rằng đêm nay rất quan trọng.
      Ing Tí đồng ý với anh:
      – Núi nói đúng vì cái con hay cái thằng quái vật đó ra tay mỗi năm ngày, mà Ing Nóc chết cách nay vừa đúng năm ngày.
      Ông bố lên tiếng:
      – Bố hãnh diện vì sự can đảm của hai con, nhưng Núi và Tí phải biết là con quái vật đó ra tay không báo trước. Cho tới nay, cả mấy con vật và Ing Nóc đều bị nó giết một cách êm thắm, không ai nghe thấy tiếng kêu la hay thấy dấu vết nào chứng tỏ có sự chống cự. Khi canh gác, Núi và Tí có biết phải coi chừng cái gì, phải đề phòng cái gì hay không?
      Bố ngưng lại quay nhìn bà nội:
      – Núi và Tí phải cẩn thận lắm phải không mẹ?
      Bà cụ nhìn con và hai cháu, run rẩy. Ba bố con Núi lại tiếp tục thảo luận, không chờ bà cụ lên tiếng vì bà cụ đã bị lẫn từ nhiều năm qua.
      Núi trình bày kế hoạch với bố:
      – Đêm nay, con và Tí sẽ đem cung tên ra gác ngoài bìa rừng, trên con đường từ rừng vào bản. Nếu đêm nay con quái vật vào bản tìm mồi, nó sẽ phải đi trên con đường đó.
      Bố có vẻ lo lắng:
      – Nếu gặp nó, ai sẽ bảo vệ cho các con?
      Núi đáp:
      – Anh em con sẽ bảo vệ lẫn nhau. Chúng con đứng cách nhau khoảng nửa con suối để có thể nghe tiếng gọi của nhau. Nếu có gì xẩy ra cho một đứa, đứa kia sẽ tới cứu kịp thời khi nghe tiếng la. Con và Tí đứng quay lưng vào bản nên nếu con quái vật xuất hiện từ phía bìa rừng, chúng con sẽ thấy ngay.
      Ing Tí lên tiếng:
      – Phải có người làm việc đó vì không biết nạn nhân kế tiếp là ai. Mình không thể ngồi yên chờ con quái vật tới cấu cổ từng người.
      Bố đứng dậy đi quanh trong nhà trước khi nói với hai con bằng một giọng nghèn nghẹn:
      – Núi và Tí phải cẩn thận. Bố muốn hai con còn sống trở về với bố sáng mai.
      Hai anh em Núi và Tí lượm cung tên ở góc nhà lên, đồng thời mỗi người cầm theo một cây rựa.
      Trước khi bước ra ngoài, Núi nói với bố:
      – ở nhà bố phải coi chừng nội, đừng để con quái vật làm hại nội.
      Bố nhìn cây rựa cài trên tường rồi vỗ vai Ing Núi:
      – Núi đừng lo, nó mà tới đây bố sẽ chặt nó như chặt cây mía.
      Bên ngoài trời tối như mực. Hai anh em Núi và Tí lặng lẽ tiến về phía bìa rừng. Gần tới nơi, Tí nói nho nhỏ với anh:
      – Núi ơi, không biết nó giống cái gì hà Núi?
      Núi đáp:
      – Núi nghĩ rằng nó là con chim khổng lồ trên trời phóng xuống ghim mười cái móng vào cổ.
      – Tí nghĩ rằng nó có thể ở trong hang dưới đất thình lình chui lên, từ phía sau nhảy lên cắn cổ mình.
      Cả hai anh em đều rùng mình, rởn ốc, và không ai bảo ai đều đưa tay lên rờ cổ và quay nhìn lại phía sau.
      Tới gần bìa rừng, hai anh em đứng yên lặng bên nhau mấy phút, không muốn rời nhau. Cuối cùng Núi bảo em:
      – Bây giờ Núi đi qua bên phải hai mươi bước, Tí đi qua bên trái hai mươi bước. Nhớ đừng đi xa hơn, lỡ có gì không cứu nhau kịp.
      Rồi hai anh em chia tay.
      Đứng giữa bóng đêm, Núi đặt sẵn tên vào nỏ, rút cây rựa ghim xuống đất, nhìn thẳng về hướng bìa rừng chờ đợi.
      Cách Núi khoảng 20 thước, Tí cũng đặt sẵn mũi tên vào cây nỏ, nhưng tay Tí run quá. Tí tự hỏi không biết mình có phải dùng tới nó hay không?
      Tí nhìn sang phía Núi nhưng trời tối quá, Tí không thấy anh đâu. Tí quay nhìn về phía bản và ước mong phải chi lúc này đang được ở trong nhà sàn, cửa đóng kín với nội, với bố…
      Đứng gác độ chừng nửa bữa cơm, đột nhiên Tí nghe như có tiếng chân dẫm thật nhẹ trên lá khô ở phía sau lưng. Tí chụp lấy cây rựa, quay vụt lại nhưng không nhìn thấy gì và không nghe thấy gì hết.
      Tí yên lặng lắng nghe trong giây lát. Khi hoàn toàn không thấy động tịnh gì, Tí cười thầm cho là mình tưởng tượng.
      Cơn gió rừng hiu hiu khiến Tí cảm thấy đôi mi nặng trĩu. Đúng lúc sắp lơ tơ mơ, chợt nghe tiếng chân tới sát sau lưng, Tí quay phắt lại nhưng không kịp và Tí chỉ còn gào lên được một tiếng đau đớn khi bị mười ngón tay nhọn hoắt ghim sâu vào cổ.
      Đang tập trung ánh mắt về phía bìa rừng, chợt nghe tiếng gào khủng khiếp của em, Núi cầm cả cung nỏ lẫn cây rựa chạy thẳng về hướng Tí, nhưng trong đêm tối như mực, Núi vấp chân vào một bụi cây té sấp xuống, cây cung chạm mạnh xuống đất khiến mũi tên bay vụt ra đúng lúc Núi nghe tiếng em ú ớ:
      – Núi.. chặt… chặt phía sau đầu em.
      Núi vùng đứng dậy, cầm rựa phóng tới phía tiếng nói vọng lại. Gần tới nơi, Núi vẫn nghe tiếng Tí ú ớ:
      – Chặt… chặt…
      Dù không thấy gì nhưng biết em đang lâm nguy, Núi vung rựa chém thật chính xác ngay phía sau chỗ tiếng nói của Tí phát ra. Núi cảm thấy lưỡi rựa chém trúng một cái gì đúng lúc Tí ngưng la và Núi thấy một thân hình té vào mình.
      Trong một thoáng, Núi nghĩ rằng lưỡi rựa của mình đã chém chết Tí và xác của Tí đổ vào mình. Nhưng rồi Núi nghe có tiếng chân chạy trên lá khô mỗi lúc một xa, và nghe “cái xác” rên rỉ. Núi vội hỏi:
      – Tí, Tí có sao không?
      Đau quá, Tí không nói được mà chỉ cầm tay anh đặt lên cổ mình. Vừa chạm lên cổ em, Núi giật mình la lên một tiếng khi tay chạm phải hai bàn tay xương xẩu còn ghim ở cổ Tí. Tuy nhiên Núi hiểu ngay là mình đã chặt đứt hai bàn tay đầy móng vuốt của con quái vật, cứu mạng em kịp thời.
      Núi bèn giựt hai bàn tay quỉ ra ném xuống đất rồi lấy cái khăn tay quấn quanh cổ cầm máu cho em.
      Vừa dìu em về đến cửa nhà sàn, Núi thấy bố đứng chờ sẵn. Bố đã khóc vì đau đớn khi nghe tiếng la hãi hùng vọng lại từ phía bờ rừng, Giờ đây tuy thấy Tí bị thương nặng, nhưng bố vui mừng khi thấy hai con còn sống trở về.
      Bố và Núi đặt Tí nằm xuống sàn. Trong khi Núi vừa lấy khăn ướt lau vết máu quanh cổ cho em vừa thuật lại những gì xẩy ra thì bố lục tìm mớ thuốc lá để rịt quanh cổ Tí.
      Cả hai đều hiểu rằng nếu Núi không cứu ứng kịp thời thì chỉ cần một hai phút nữa Tí đã ngất xỉu và đã chết vì mất máu. Cũng như con dê, con ***, con bò, Ing Nóc.
      Trong khi bận rộn săn sóc cho Tí, cả bố lẫn Núi không để ý bà nội đang ngồi trong góc nhà nhăn nhó theo rõi. Cả hai không nghe thấy tiếng rên rỉ từ cái miệng méo xệch của bà và cả hai cũng không thấy bà đang dấu hai cánh tay đẫm máu với hai bàn tay bị chặt đứt dưới cái mền len cũ.