Đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật xảy ra cách đây đã 6 năm mà chính tôi đã trải qua.
Hồi đó, tôi chỉ là một cậu học sinh lớp 8, ngỗ nghịch, hay trêu đùa và thường đi chơi về muộn. Nhà tôi ở sau bờ thành QK5 thuộc Tổ Dân Phố 17-Nam Sơn 2-Phường Hòa Cường Bắc-Quận Hải Châu-TP Đà Nẵng. Cảnh quan khu vực nơi đó 6 năm về trước chỉ là một khu công trình đang được thi công theo diện giải tỏa. Tôi còn nhớ những lúc trời đổ mưa, những cơn mưa nặng hạt rơi xuống đất làm mặt đường đóng sình trông thật ghê tởm, người đi bộ còn khó khăn huống hồ gì là các phương tiện lưu thông. Sở dĩ tôi nhắc đến mưa là vì tôi muốn ám chỉ với các bạn rằng: Dù là trời mưa hay trời ráo, thì cứ tầm 7h mọi người ở khu xóm đó luôn luôn thấy một thằng cu dáng dấp nhỏ con, nước da ngâm vì bận dang nắng và cái mặt lúc nào cũng vênh vênh như thể bất cần mọi sự việc ở trên cõi đời này. Vâng đó là tôi! Là cái thằng đang kể chuyện cho các bạn đây! Hễ đi học thì thôi, chứ những khi có thời gian rảnh là tôi lại la cà đâu đó vài tiếng rồi về, về rồi lại đi, cứ tiếp diễn ngày này qua tháng nọ không biết mỏi. Mẹ tôi cũng bất lực vì có khuyên chừng nào thì thằng con mình lại vẫn cứ đi. Hơn nữa, mẹ cũng bận trăm công ngàn việc kiếm tiền để nuôi 3 miệng ăn trong nhà (tôi có một thằng em trai nữa) nên cũng chẳng bận tâm mấy về tôi. Việc học tôi vẫn chăm chỉ, vẫn đi học chuyên cần, không vi phạm kỉ luật nhà trường (vì quá quỷ quyệt ) ) mẹ tôi rất an tâm về điều đó. Lúc bà ngoại còn sống, bà có nói với tôi câu này: Đi Đêm Có Ngày Gặp… gặp gì thì các bạn cũng biết rồi đấy! Thời con nít hễ nghe người lớn nói gì thì tin răm rắp huống gì bà ngoại tôi.
Sợ thì có sợ nhưng “hành quân thì vẫn cứ hành quân”. Rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới, tối hôm đó như thường lệ 7h sau khi tắm rửa, chải chuốc, vuốt tóc vuốt tai, cơm nước xong tôi lại thong dong tiến những bước chân hồn nhiên len lỏi trên con đường đầy cát bụi. Từ nhà tôi lên đến khu công viên Hoa Ban (là chỗ tôi hay tụ tập với đám bạn thân và những thành phần bất hảo khác) mất khoảng 15p. Nói công viên cho nó hoa văn chứ thật ra là tụ tập ở quán nét ông Dzũng chơi game thì đúng hơn. Tối nào cũng 4-5 thằng lên làm vài tiếng rồi về. Đứa thì chát chít với đám con gái, đứa thì nhảy Audision, đứa thì Đột Kích, còn tôi thì cứ Fifa mà cày.
Đồng hồ điểm 9h30, tôi hối tụi nó đứng dậy tính tiền đi về. Vì nhà tụi nó đứa nào đứa nấy cũng gần khu công viên, đi bộ chưa tới 10 phút, trong khi nhà tôi thì lại ở tuốt dưới kia, chưa kể con đường đi về không có một ngọn đèn chiếu sáng, chỉ có về tới xóm thì mới có ánh đèn của nhà người ta phát ra mà thôi. Sau khi tạm biệt tụi bạn, tôi ung dung đi về một mình giữa trời hoang đất lạnh, lúc đó cũng là 10h kém 15 thì phải.
Vừa đi tôi vừa nghêu ngao hát:
——————————
“Rồi gượng dậy vươn vai và thức giấc sau đêm dài
Ngày mai sẽ thôi chờ mong, ngày mai thôi không thương nhớ
Rồi gượng dậy vươn vai đã đến lúc thôi thở dài
Ngày mai đến khi nhận ra rằng không em anh vẫn sống…sống cho riêng anh!”
——————————
Gió từ đâu thổi mạnh bất chợt làm tôi ớn lạnh cả người. Giọng hát vang giữa màn đêm đen cũng nín bặt luôn. Cuối cùng thì tôi cũng đã về tới khu xóm, có ánh điện cũng đỡ sợ hơn, chỉ cách vài trăm mét nữa là tới nhà tôi. Đang ngó nghiêng ngó ngửa xung quanh rồi lại nhìn về phía trước bỗng nhiên tôi thoáng giật mình: Ngay trước đoạn đường hẻm có một khuôn mặt người và một phần thân thể lộ ra ngoài mang áo trắng đang núp đứng nhìn thẳng vào tôi, tôi không nhìn thấy rõ mặt và cũng không thể phân biệt được đó là đàn ông hay đàn bà vì bộ tóc dài đã che phủ cả khuôn mặt trong bóng tối. Khoảng cách giữa tôi và “điều bí ẩn” đó chỉ khoảng 100m. Tim tôi bắt đầu đập mạnh, tay chân thì muốn rụng rời, tôi phải đứng lại chừng 10p mới dám đi tiếp vì có người đi tới. Vừa lúc đó thì khuôn mặt cũng biến mất luôn. Tôi dụi mắt một lần nữa cũng chẳng thấy thấp thoáng bóng trắng hay bộ tóc dài nào cả. Trở lại với người đang tiến về phía tôi, thì ra đó là Na con của bà hàng xóm phía đầu hẻm. Tôi thấy mặt nó tươi tắn như chưa từng có gì xảy ra lấy làm lạ tôi mới hỏi:
“Na, mi đi mô giờ chừ? Nãy mi đi từ trong hẻm ra có thấy ai đứng thập thò, lén lút ở đầu hẻm không?”
Nó nói nó đi mua đồ và bảo không thấy ai hết, nó còn nói lại với tôi là: mi đừng làm ta sợ nghe mi!
Tôi tin con này vì vốn dĩ nó bị tật ở chân, gia đình nhà nó thì lùn từ đầu tới cuối, may lắm người cao nhất cũng cỡ mét rưỡi. Như vậy, chuyện nó đóng giả là không thể vì người mà tôi thấy là một người có vóc dáng của một người lớn kia. Nó hỏi tôi chuyện gì mà xanh mày xanh mặt tôi mới vừa run vừa thỏ thẻ nói:
“Nãy ta thấy một cái bóng trắng núp ở đầu kiệt nhìn thẳng mặt ta, ta k bị hoa mắt đâu. Mi đi ra từ trong nớ ta tưởng mi thấy ta mới hỏi mà mi không có thì thôi!”
Nó một mực khẳng định là không có người đứng rồi còn nói tôi là hãy cẩn thận. Rồi nó lại tiếp tục đi ra mua đồ.
Tôi tự nhủ: “Má! Con ni gan ghê, đã kể ra như rứa rồi mà còn dám đi một mình mua đồ nữa mới đau”
Nhưng ngẫm lại tôi thấy nó không mua cũng không được vì nó ở với mẹ và dượng. Nếu không làm theo lời sai bảo trước sau gì cũng bị chửi rủa rồi đánh đập. Cho nên sợ thì sợ mà vẫn ráng đi mua.
Quay lại phần tôi, bắt đầu hồi hộp rồi đó nha! Tôi chụm ngón trỏ đè lên ngón cái theo chỉ dẫn của bà ngoại là để ma không dắt mình đi đâu được. Tôi đi từ từ…từ từ….ráo rát nhìn xung quanh trời thì tối đen như mực. Cuối cùng tôi cũng tới được chỗ khi nãy có người đứng. Tôi te còng chạy một mạch vô tới nhà gỏ cửa “rầm rầm” kêu mẹ mở cửa. Đợi tôi thở xong và bình tĩnh lại mẹ tôi mới hỏi:
“Chớ mi bị chi rứa?”
Tôi thuật lại câu chuyện không sót một chi tiết. Xong mẹ tôi phán một câu xanh rờn:
“Chết chưa! Đi đêm có ngày gặp ma. Bữa ni đi nữa không con?”
Tôi im lặng vào toilet rửa ráy tay chân, mặt mũi chuẩn bị đi nằm thì mẹ tôi mới nói tiếp:
“Nãy mi có về nhà không ta nghe kêu mẹ ơi mà ra không thấy ai hết. Cỡ 9h chi đó!”
Ôi thôi rồi Lượm ơi! Lúc này tôi chẳng còn biết nói làm sao để diễn tả nỗi sợ trong lòng nữa! Sau đêm đó, tôi quyết định ở nhà một thời gian không đi chơi đêm nữa. Nhưng dường như cái bản tính ham chơi không bỏ được tôi hay sao mà vài ngày sau đó tôi lại tiếp tục cuộc hành trình. Để rồi tiếp nối thêm một vài sự việc trong đời mà tôi không thể nào quên được!
Đêm nay ngủ không được nên cố tình lôi mấy bạn thức cùng! Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết! Chúc các bạn có một đêm khuya vui vẻ, say giấc nồng nhé!
Hồi đó, tôi chỉ là một cậu học sinh lớp 8, ngỗ nghịch, hay trêu đùa và thường đi chơi về muộn. Nhà tôi ở sau bờ thành QK5 thuộc Tổ Dân Phố 17-Nam Sơn 2-Phường Hòa Cường Bắc-Quận Hải Châu-TP Đà Nẵng. Cảnh quan khu vực nơi đó 6 năm về trước chỉ là một khu công trình đang được thi công theo diện giải tỏa. Tôi còn nhớ những lúc trời đổ mưa, những cơn mưa nặng hạt rơi xuống đất làm mặt đường đóng sình trông thật ghê tởm, người đi bộ còn khó khăn huống hồ gì là các phương tiện lưu thông. Sở dĩ tôi nhắc đến mưa là vì tôi muốn ám chỉ với các bạn rằng: Dù là trời mưa hay trời ráo, thì cứ tầm 7h mọi người ở khu xóm đó luôn luôn thấy một thằng cu dáng dấp nhỏ con, nước da ngâm vì bận dang nắng và cái mặt lúc nào cũng vênh vênh như thể bất cần mọi sự việc ở trên cõi đời này. Vâng đó là tôi! Là cái thằng đang kể chuyện cho các bạn đây! Hễ đi học thì thôi, chứ những khi có thời gian rảnh là tôi lại la cà đâu đó vài tiếng rồi về, về rồi lại đi, cứ tiếp diễn ngày này qua tháng nọ không biết mỏi. Mẹ tôi cũng bất lực vì có khuyên chừng nào thì thằng con mình lại vẫn cứ đi. Hơn nữa, mẹ cũng bận trăm công ngàn việc kiếm tiền để nuôi 3 miệng ăn trong nhà (tôi có một thằng em trai nữa) nên cũng chẳng bận tâm mấy về tôi. Việc học tôi vẫn chăm chỉ, vẫn đi học chuyên cần, không vi phạm kỉ luật nhà trường (vì quá quỷ quyệt ) ) mẹ tôi rất an tâm về điều đó. Lúc bà ngoại còn sống, bà có nói với tôi câu này: Đi Đêm Có Ngày Gặp… gặp gì thì các bạn cũng biết rồi đấy! Thời con nít hễ nghe người lớn nói gì thì tin răm rắp huống gì bà ngoại tôi.
Sợ thì có sợ nhưng “hành quân thì vẫn cứ hành quân”. Rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới, tối hôm đó như thường lệ 7h sau khi tắm rửa, chải chuốc, vuốt tóc vuốt tai, cơm nước xong tôi lại thong dong tiến những bước chân hồn nhiên len lỏi trên con đường đầy cát bụi. Từ nhà tôi lên đến khu công viên Hoa Ban (là chỗ tôi hay tụ tập với đám bạn thân và những thành phần bất hảo khác) mất khoảng 15p. Nói công viên cho nó hoa văn chứ thật ra là tụ tập ở quán nét ông Dzũng chơi game thì đúng hơn. Tối nào cũng 4-5 thằng lên làm vài tiếng rồi về. Đứa thì chát chít với đám con gái, đứa thì nhảy Audision, đứa thì Đột Kích, còn tôi thì cứ Fifa mà cày.
Đồng hồ điểm 9h30, tôi hối tụi nó đứng dậy tính tiền đi về. Vì nhà tụi nó đứa nào đứa nấy cũng gần khu công viên, đi bộ chưa tới 10 phút, trong khi nhà tôi thì lại ở tuốt dưới kia, chưa kể con đường đi về không có một ngọn đèn chiếu sáng, chỉ có về tới xóm thì mới có ánh đèn của nhà người ta phát ra mà thôi. Sau khi tạm biệt tụi bạn, tôi ung dung đi về một mình giữa trời hoang đất lạnh, lúc đó cũng là 10h kém 15 thì phải.
Vừa đi tôi vừa nghêu ngao hát:
——————————
“Rồi gượng dậy vươn vai và thức giấc sau đêm dài
Ngày mai sẽ thôi chờ mong, ngày mai thôi không thương nhớ
Rồi gượng dậy vươn vai đã đến lúc thôi thở dài
Ngày mai đến khi nhận ra rằng không em anh vẫn sống…sống cho riêng anh!”
——————————
Gió từ đâu thổi mạnh bất chợt làm tôi ớn lạnh cả người. Giọng hát vang giữa màn đêm đen cũng nín bặt luôn. Cuối cùng thì tôi cũng đã về tới khu xóm, có ánh điện cũng đỡ sợ hơn, chỉ cách vài trăm mét nữa là tới nhà tôi. Đang ngó nghiêng ngó ngửa xung quanh rồi lại nhìn về phía trước bỗng nhiên tôi thoáng giật mình: Ngay trước đoạn đường hẻm có một khuôn mặt người và một phần thân thể lộ ra ngoài mang áo trắng đang núp đứng nhìn thẳng vào tôi, tôi không nhìn thấy rõ mặt và cũng không thể phân biệt được đó là đàn ông hay đàn bà vì bộ tóc dài đã che phủ cả khuôn mặt trong bóng tối. Khoảng cách giữa tôi và “điều bí ẩn” đó chỉ khoảng 100m. Tim tôi bắt đầu đập mạnh, tay chân thì muốn rụng rời, tôi phải đứng lại chừng 10p mới dám đi tiếp vì có người đi tới. Vừa lúc đó thì khuôn mặt cũng biến mất luôn. Tôi dụi mắt một lần nữa cũng chẳng thấy thấp thoáng bóng trắng hay bộ tóc dài nào cả. Trở lại với người đang tiến về phía tôi, thì ra đó là Na con của bà hàng xóm phía đầu hẻm. Tôi thấy mặt nó tươi tắn như chưa từng có gì xảy ra lấy làm lạ tôi mới hỏi:
“Na, mi đi mô giờ chừ? Nãy mi đi từ trong hẻm ra có thấy ai đứng thập thò, lén lút ở đầu hẻm không?”
Nó nói nó đi mua đồ và bảo không thấy ai hết, nó còn nói lại với tôi là: mi đừng làm ta sợ nghe mi!
Tôi tin con này vì vốn dĩ nó bị tật ở chân, gia đình nhà nó thì lùn từ đầu tới cuối, may lắm người cao nhất cũng cỡ mét rưỡi. Như vậy, chuyện nó đóng giả là không thể vì người mà tôi thấy là một người có vóc dáng của một người lớn kia. Nó hỏi tôi chuyện gì mà xanh mày xanh mặt tôi mới vừa run vừa thỏ thẻ nói:
“Nãy ta thấy một cái bóng trắng núp ở đầu kiệt nhìn thẳng mặt ta, ta k bị hoa mắt đâu. Mi đi ra từ trong nớ ta tưởng mi thấy ta mới hỏi mà mi không có thì thôi!”
Nó một mực khẳng định là không có người đứng rồi còn nói tôi là hãy cẩn thận. Rồi nó lại tiếp tục đi ra mua đồ.
Tôi tự nhủ: “Má! Con ni gan ghê, đã kể ra như rứa rồi mà còn dám đi một mình mua đồ nữa mới đau”
Nhưng ngẫm lại tôi thấy nó không mua cũng không được vì nó ở với mẹ và dượng. Nếu không làm theo lời sai bảo trước sau gì cũng bị chửi rủa rồi đánh đập. Cho nên sợ thì sợ mà vẫn ráng đi mua.
Quay lại phần tôi, bắt đầu hồi hộp rồi đó nha! Tôi chụm ngón trỏ đè lên ngón cái theo chỉ dẫn của bà ngoại là để ma không dắt mình đi đâu được. Tôi đi từ từ…từ từ….ráo rát nhìn xung quanh trời thì tối đen như mực. Cuối cùng tôi cũng tới được chỗ khi nãy có người đứng. Tôi te còng chạy một mạch vô tới nhà gỏ cửa “rầm rầm” kêu mẹ mở cửa. Đợi tôi thở xong và bình tĩnh lại mẹ tôi mới hỏi:
“Chớ mi bị chi rứa?”
Tôi thuật lại câu chuyện không sót một chi tiết. Xong mẹ tôi phán một câu xanh rờn:
“Chết chưa! Đi đêm có ngày gặp ma. Bữa ni đi nữa không con?”
Tôi im lặng vào toilet rửa ráy tay chân, mặt mũi chuẩn bị đi nằm thì mẹ tôi mới nói tiếp:
“Nãy mi có về nhà không ta nghe kêu mẹ ơi mà ra không thấy ai hết. Cỡ 9h chi đó!”
Ôi thôi rồi Lượm ơi! Lúc này tôi chẳng còn biết nói làm sao để diễn tả nỗi sợ trong lòng nữa! Sau đêm đó, tôi quyết định ở nhà một thời gian không đi chơi đêm nữa. Nhưng dường như cái bản tính ham chơi không bỏ được tôi hay sao mà vài ngày sau đó tôi lại tiếp tục cuộc hành trình. Để rồi tiếp nối thêm một vài sự việc trong đời mà tôi không thể nào quên được!
Đêm nay ngủ không được nên cố tình lôi mấy bạn thức cùng! Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết! Chúc các bạn có một đêm khuya vui vẻ, say giấc nồng nhé!