Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Đăng Ký

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

    [Truyện Tranh] Làm Bạn Với Ma ??? Bạn Có Dám Không ?

      avatar

      Bài Viết Bài Viết : 88

      Lúa Lúa : 258

      Join date : 19/04/2016

      #1

       Wed Apr 20, 2016 10:48 am

      Tôi là người rất lỳ lợm, rất thích nghe chuyện ma và tôi củng rất muốn có một lần gặo ma để biết ma là thế nào ,và sự mong muốn của tôi đã trờ thành hiện thực . quê tôi ở một vùng quê nhỏ bé và hẻo lánh ở bình thuận , vùng đườc mệnh danh là vùng đất của thế giới bên kia , là nơi thường xuyên xảy ra sự gặp gỡ của những thành viên giữa hai thế giới. tôi là người sống ở đó từ nhỏ nên ma quỷ củng củng không có gì đáng sợ đối với tôi.
      Tôi đã được nghe mấy đứa bạn cùng trang lứa kể về sự gặp gỡ của chúng với người từ thế giới bên kia , không biết tụi nó có phô trương không mà tôi nghe rất khủng khiếp nên tôi không mấy gì tin vào lời bọn chúng. rồi vào một đêm nọ khi tôi và nhóm bạn đi chơi về lúc đó khoảng 11h30 tối , chúng tôi vẫn chưa chịu về nhà ngủ ,vì là nghỉ hè nên chúng tôi được đi chơi thoả thích. Tôi và tụi nó ngồi tại một ngã ba đường nơi mà thường sảy ra những vụ tai nạn giao thông khóc liệt , có những vụ tai nạn giao thông làm chết đến 5 , 6 người và mùi tanh của máu đến cả một hai tuần sau mới hết.
      Tụi tôi ngồi nói chuyện một lúc thì có mấy đứa cảm thấy buồn ngủ và bỏ về, đến khoảng 12h15 thì chỉ còn lại tôi và một đứa bạn khác nó tên là Thân nó củng là một thằng lỳ lợm không kém gì tôi, nhà nó ở sát nhà tôi nên tôi và nó rất thân nhau và đi đâu chơi thì chúng tôi vẫn đi với nhau. Lúc đó tôi và nó ngồi nói chuyện về mấy nhỏ con gái mà chúng tôi sẽ định cua , đang nói chuyện thì tôi cảm thấy như có ai đang lắng nghe chúng tôi , và cảm thấy lành lạnh mà lúc đó là mùa hè trời đất rất nóng nên tôi hỏi thằng Thân , Ê ! mày có nghe lạnh không ? Củng nghe hơi lạnh_ thằng Thân trả lời. nó lại hỏi tôi Có lúc nào chúng mình gặp ma không? mới nghe câu hỏi của nó tôi cảm thấy hơi sợ , nhưng tôi chưa bao giờ gặp ma nên tôi củng muốn gặp một lần cho biết. nhưng sao lại lúc này chứ? Nhưng rồi thì tôi và nó củng quên chuyện ma quỷ đi ,vì chúng tôi đang rất tập trung vào chuyện những đứa con gái xóm trên.
      Rồi từ xa tôi thấy một nhóm người đi tới độ ba bốn người gì đó , tôi nói với thằng Thân mấy đứa nào sao chịu khó đi chơi nhỉ? Khuya vậy rồi thì con chơi với ai? Đâu _nó hỏi. tôi nói đằng kia kìa, nói nhìn lại nhưng nó nói có thấy gì đâu. Nó hỏi tôi ,mày buồn ngủ hả? không tụi nó đang đi tới chổ mình kìa.
      Nó quay lại nhìn và bây giờ thì nó củng thấy , Ê mấy nhỏ nào mà dám đi chơi về khuya vậy mày?_ thằng Thân hỏi tôi. Tôi nói , sao tao biết được nó tới đây thì biết là ai mà. Lúc đó mấy người đó cách chúng tôi cở vài chục mét, nhưng sao mấy người đó không đi nữa mà dừng lại. Thân nói với tôi tới chổ họ xem ai mày, ừh ! .
      Tôi và nó đi tới gần chổ đó thì không thấy ai nữa, tôi hỏi nó có phải ma không mày? ừh chắc vậy_Thân trả lời. tôi và thân quay mặt lại thì thấy mấy người đó đang đi ở chổ mình ngồi hồi nảy, tôi nói họ kìa mình đi theo họ xem sao. Tôi và Thân đi nhanh đến chổ bọn họ nhưng không thể nào đuổi kịp họ, đi được một khoảng đến một cánh đồng nhỏ thì bọn họ chỉ còn một người, lúc đó tôi và Thân chạy nhanh đến chổ đó thì người đó dừng lại và nói không được đến đây.
      Tôi và Thân đứng ngay sau lưng người ấy , tôi đã kịp nhận ra người đó thật đáng sợ, nếu một mình tôi chắc tôi chết mất. người đó mặc một chiếc dài áo trắng , mái tóc đen mượt và dài đến lưng quần, đi hổng mặt đất khoảng 30cm… tôi không thể nhìn thấy mặt người đó, vì người đó chắc chưa sẳn sàng cho chúng tôi thấy mặt . sau khi nghe câu hỏi của người con gái đó tôi hỏi lại tại sao? Vì các người không thể vào nhà chúng tôi được , nhà tôi ở xa lắm các ngươi đừng đi theo nữa. lúc đó người tôi run lập cập , tôi không dám nói gì thêm nữa, lúc đó thằng Thân hỏi nhà cô ở đâu mà xa? Nhà tôi ở trong kia kìa , hai đứa tôi nhìn theo tay của người con gái đó, thì ra đó chính là những ngôi mộ mà cây cối đã che phủ um tùm. Sao cô lại ra đây? Tôi hỏi . chúng tôi đi kiếm thức ăn cho mẹ tôi đang bị bệnh ở nhà. cô gái nói :tôi phải về rồi ngày mai các người có thể vào nhà tôi chơi , nói song thì một làn gió nhẹ bay qua cô gái củng biến mất.
      Tôi và thằng Thân quay về, đến nhà mà tôi vẫn còn sợ. sáng mai tôi gặp Thân và hỏi: mày dám vào nhứng ngôi mộ kia không? sợ gì mà không vaò. tối nay chúng mình vào nha_thân nói với tôi. Tôi gật đầu. đến tối nhóm bạn tụi tôi đi chơi về thì tôi với thằng Thân vào nhà lấy mấy cây nhang và ít trái cây mà chúng tôi đã chuẩn bị sẳn.
      Tôi và nó đi đến chổ gặp người con gái ngày hôm qua thì có một làn gió lạnh thổi qua, tự dưng tôi rất sợ và cảm thấy hình như có ai đi theo chúng tôi. Thằng Thân củng cảm thấy vậy, nó liền nói :có phải cô ra đón chúng tôi không? Không thấy gì, đi được một khoảng tì nó hỏi lại. lần này sau khi vừa dứt lời thì trước mặt hiện ra một bóng trắng dẫn đường cho chúng tôi. Chúng tôi cứ theo bóng trắng đó đi đến chổ một ngôi mộ nhỏ, thì bóng trắng đó lại biến mất. tôi nghỉ đây chắc là mộ của cô gái đó nên chúng tôi đằt trái cây ra và thắp nhang tôi củng không quên thắp cho những ngôi mộ gần đó.
      Sau khi thắp song tôi và Thân định về thì cô gái đó lại hiện ra ngồi một bên ngôi mộ , chúng tôi làm liều ngồi suống đất nhưng cách cô ấy khoảng 6m hay 7m .nhưng tôi có thể thấy rõ đó là một cô gái rất thuỳ mị, và củng dễ nhìn …không như những con ma mà tôi được nghe kể. một lúc sau thằng Thân hỏi: nhà cô ở đây àh? Cô gái gật đầu, nó hỏi tiếp: sao cô lại ở đây? người ta cho tôi ở đây thì tôi ở đây, cô gái noi tiếp :nhà tôi ở một nơi rất xa đây, tôi và mẹ tôi và em gái tôi vào đây để sinh sống , nhưng chúng tôi lại không thể về nhà được , vì năm ngoái một người đã buộc chúng tôi ở đây . nói đến đó thì tôi nhớ lại ngày 23/6 năm trước ở đây xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm chết 7 người và nhiều người phải đi cấp cứu , đó là vụ tai nạn lớn nhất trong năm , vì một nguyên nhân nhỏ đó là chiếc xe tải chở gạch ngói đang đi trên đường bổng nhiên nổ lốp và đâm sầm vào chiếc xê khách chạy đối diện làm hai tài xế và 3 người khách đều chết tại chổ và nhiều người đi cấp cứu , trên đường đi lại có hai người nữa chết .
      Không biết vì số mệnh hay sao mà 3 mẹ con người con gái đều nằm lại ở đây, những cuộc điện tín bắt đầu gọi khắp nơi để tìm thân nhân , nhưng không thể nào tìm thấy thân nhân của 3 người này nên buộc lòng chính quyền phải chôn ở đây. Cô gái nói tiếp lúc đó tôi chỉ mới 19 tuổi em gái tôi 17 tuổi, vậy em gái cô đâu ?_tôi hỏi . kia là em gái tôi , và mẹ tôi chúng tôi ở đây không có gì để ăn nên mẹ tôi bị bệnh , tôi và em gái tôi phải đi kiếm thức ăn cho mẹ tôi , tôi nói với người con gái đó : cô yên tâm chúng tôi sẽ chăm sóc cho mẹ con cô, chúng tôi sẽ làm bất cứ gì cho mẹ con cô nếu chúng tôi có thể . một lời cảm ơn từ người con gái đó, rồi chúng tôi im lặng một hồi thì người con gái đó nói hai người hãy về đi , tôi rất cám ơn hai người đã vào thăm chúng tôi …nói song cô gái biến mất sau một làn gió nhẹ.
      Lúc đó đã gần 2h sáng rồi, tôi và thằng Thân ra về. về đến nhà lên giường ngủ mà tôi vẫn còn suy nghỉ tại sao lại có bi kịch như vậy trên đời chứ, và tôi rút ra được một điều là không phải ma quỷ là đáng sợ hoàn toàn , và con người củng vậy có kẻ xấu người tốt… rồi tôi chìm vào giấc ngủ. sáng hôm sau 8h30 tôi mới thức dậy đang ăn sáng thì thằng Thân sang va đem theo cây cuốc, nó nói sẽ đi vào những ngôi mộ kia làm vệ sinh ,sau khi ăn sáng song hai chúng tôi đem theo ít nhang rồi vào làm cỏ cho những ngôi mộ đó từ đó chúng tôi không bao giò gặp lại cô gái kia nữa.và cứ mỗt năm cứ vào ngày 23/6 thì chúng tôi lại đem trái cây nhang đèn vào thắp và làm cỏ cho những ngôi mộ đó.
      Cho đến nay chúng tôi vẫn thường xuyên vào làm vệ sinh những ngôi mộ đó, tôi đã là một sinh viên đang học ở tphcm nhưng mỗi lần về quê thì tôi cùng ban bè vào thăm những ngôi mộ đó. Sau hai tháng tôi không về quê, bây giờ về lại thì tôi nghe bạn tôi nói trong một dự án của nhà nước đã dời những ngôi mộ đó vào nghĩa trang, nhưng chúng tôi không biết là nghĩa trang nào nên chúng tôi không thể viếng thăm được, và tôi nghỉ bây giờ họ chắc củng được an nghỉ ở một nơi tốt rồi , củng không cần đến chúng tôi nữa. và từ đó đến nay tôi không bao giờ gặp lại cô gái ma đó nữa. đó là một kỷ niệm lần đầu tiên gặp ma của tôi, đến nay thì tôi củng không gặp ma lần nào nữa, chắc là để tồn tại trong đầu tôi một điều là ma củng như nguời có kẻ xấu kẻ tốt. nhưng tôi vẫn muốn gặp ma để tìm hiểu thêm về thế giới bên kia nữa . bạn có muốn như vậy không?