MÁI TÓC CỦA NGƯỜI CHẾT. Phần 4
Y Đức gật đầu:
– Được rồi! Chúng tôi sẽ cứu cô, quan trọng nhất là bây giờ phải tiêu diệt Hia Sá, con quỷ hút máu đó. Anh em đốt đuốc lên ta mau truy lùng Hia Sá.
Cả bản làng xôn xao rầm rập đi theo. Đi độ canh giờ đến một cái hang. Y Nương run bần bật:
– Dạ, đây là hang của Hia Sá ở. Cháu sợ lắm không dám vào, hắn sẽ hút máu cháu….
Già làng gật đầu:
– Được rồi. Y Nương cứ ở ngoài này. Anh em, mau xông vào hang.
Mọi người soi đuốc bước vào, bên trong hang bốc lên mùi hôi khủng khiếp. Mùi của tử khí. Y Đức tức giận:
– Hia Sá mau ra đây. Giờ đền tội của ngươi đã đến.
Hia Sá cười sằng sặc.
– Thì ra các người đã biết rõ thân phận của ta. Ta đang thiếu máu thì các ngươi lại dẫn xác đến.
Mọi người nhìn vào phía có tiếng nói. Ở đó, một con quỷ đang ngồi hai nanh nhe ra. Mọi người bắn tên lửa tới tấp, người Hia Sá run lên. Phút chốc biến thành bó đuốc sống. Hắn gào lên đau đớn. Mọi người đến chỗ hắn. Thì ra đó là bộ xương cốt màu trắng đang bốc khói. Máu chảy thâu đêm nó đã hút máu của nhiều người rồi. Dân bản đào hố, chôn bộ xương rồi hể hả:
– Thế là đã tiêu diệt được quỷ hút máu. Từ nay chúng ta mới thật sự yên ổn….
Già làng trầm ngâm:
– Nhưng còn Y Nương, ta phải cứu cô ấy. Để cô ấy trở về với thế giới con người.
Y Đức cười:
– Hia Sá đã chết. Y Nương sẽ không sao đâu
Kỳ Tam băn khoăn:
– Cô ta cũng là quỷ hút máu. Việc này không đơn giản đâu? Tất cả là ở bộ tóc của cô ấy.
A Sào xen vào:
– Thế thì ta cắt gọn mái tóc cô ấy, thế là xong. Y Nương nhất định sẽ được cứu.
Mọi người đồng ý. Sáng hôm sau, trước sự chứng kiến của dân buôn. A Sào lấy kéo cắt tóc của Y Nương. Nhưng lưỡi kéo vừa chạm vào tóc máu đã bật ra. Y Nương rên rỉ quằn quại. A Sào kinh ngạc:
– Sao lại lạ thế nhỉ? Sợi tóc toàn là máu. Tại sao trong tóc lại có máu nhỉ?
Y Nương khóc lóc:
– Tôi van A Sào, tôi van mọi người. Đừng cắt tóc tôi nếu cắt tôi sẽ chết mất. Vì đây là bộ tóc của người chết.
Già làng tròn mắt:
– Người chết à? Có phải Hia Sá đã đội lên đầu cháu không?
Y Nương gật đầu:
– Dạ đúng vậy. Hắn làm vậy để khống chế cháu buộc cháu phải làm theo ý hắn. Mái tóc này nó sẽ hút máu cháu cho đến khi chết. Cháu đã thử giật một sợi và máu túa ra.
Y Đức tò mò:
– Nhưng đây là bộ tóc giả kia mà, làm sao có thể có máu trong đó được?
Y Nương giải thích:
– Dạ ban đầu em cũng nghĩ như vậy. Nhưng khi Hia Sá nói em mới biết được sự khủng khiếp ấy.
Kỳ Tam thở dài:
– Vậy thì làm như thế nào được nhỉ? Không lẽ cứ để hoài như vậy
Y Nương òa khóc:
– Các người cứ để tôi chết đi. Chứ nếu cắt tóc máu trong người tôi sẽ chảy hết. Tôi đau đớn lắm.
Mọi người bàng hoàng, lo nghĩ, buồn rầu. Chợt già làng A Công thủng thẳng:
– Ta đã nghĩ ra cách rồi. Thế mà cứ phải băn khoăn mãi.
A Sào vội vã:
– Cách gì? Già làng mau nói giúp để cứu Y Nương. Nhìn cô ấy tội nghiệp quá.
Già làng A Công chậm rãi:
– Đưa Y Nương ra suối trúc tắm biết đâu mái tóc sẽ rụng ngay. Vì đây là suối không mọc tóc.
Mọi người ồ lên vui vẻ. Họ phấn khởi đưa Y Nương ra suối tắm. Y Nương vừa ngụp lặn trong suối bất chợt có tiếng kêu rú lên từ mái tóc, một bóng trắng bay vụt lên, biến mất. Y Nương ngất lịm đi. Sắc mặt nàng dần dần trở lại bình thường. Y Đức bảo:
– Ta kéo mái tóc ra khỏi Y Nương xem sao? Hồn ma trong mái tóc đã biến rồi.
A Sào kéo thử nhưng mái tóc vẫn dính chặt. Chàng thở dài:
– Không xong rồi. Nó vẫn dính chặt không rời.
Già làng trầm ngâm:
– Cứ bình tĩnh mới thử có một lần đâu mà hiệu nghiệm ngay được, phải kiên trì. Việc này ta nên giao cho A Sào.
Nhưng dù tắm cả chục lần, mái tóc Y Nương vẫn nguyên vẹn và ngày càng trở nên mướt mát trông nàng càng đẹp lộng lẫy. Da mặt trở lại trắng hồng.
A Sào hỏi:
– Y Nương, em thấy trong người như thế nào rồi? Anh lo quá.
Y Nương vui vẻ:
– Em khỏe hẳn rồi, cảm ơn anh đã chăm sóc em.
A Sào băn khoăn:
– Nhưng còn mái tóc thì sao? Chẳng lẽ cứ để mãi trên đầu em hay sao?
Y Nương ứa lệ:
– Biết làm sao được hả anh? Em cũng đau đớn lắm. Em căm thù mái tóc này. Nó làm khổ cả đời em.
Nàng vò đầu, bứt tóc. Sợi tóc rụng ra mượt mà không có giọt máu nào. Nàng sửng sốt:
– Anh A Sào. em không thấy đau đớn nữa. Anh coi này, sợi tóc không còn máu.
A Sào mừng rỡ:
– Thật vậy ư? Em đưa anh xem nào?
Y Nương đưa sợi tóc cho A Sào. A Sào xăm xoi kỹ rồi cười sảng khoái:
– Hay quá. Thế cứ để mái tóc này trên đầu em càng tốt chứ sao? Nó làm em càng thêm xinh đẹp.
Y Nương ngúng nguẩy:
– Nhưng kỳ lắm anh ạ!
A Sào tò mò:
– Em nói vậy là sao?
Y Nương cười:
– Em thì có mái tóc óng ả, dài đẹp. Còn dân bản thì hói đầu, coi sao được.
A Sào thở phào:
– Có sao đâu, chính mái tóc đó làm nên điều kỳ diệu đó, nó nhắc nhớ những ngày khủng khiếp đã qua. Y Nương. Anh yêu em.
Y Nương cảm động:
– Chính em cũng vậy. Em cũng rất yêu anh. Nhờ có anh săn sóc mà em mới có được như hôm nay đó.
Nhưng em cảm thấy có tội với dân làng. A Sào an ủi:
– Lúc đó con quỷ Hia Sá nó khống chế em, hồn ma trong máu khống chế em chứ em đâu có tội gì. Em đừng lo lắng nữa. Mai đến nhà già làng kể cho mọi người nghe.
Y Nương gật đầu…. Cả làng nghe chuyện trầm trồ. Y Đức cười:
– Thế là từ nay Y Nương đã có mái tóc dài đẹp còn buôn ta thì vẫn hói đầu. Biết đến bao giờ mình mới có được mái tóc nhỉ?
Mọi người vui vẻ:
– Có sao đâu. Hói đầu cho nó mát.
Đêm đó Y Nương đang nghỉ, có người đến lay nàng dậy, bảo:
– Y Nương! Cô có muốn dân bản có tóc không?
Y Nương mừng rỡ:
– Muốn lắm, nhưng phải làm cách nào?
Người đó nói:
– Cô cạo trọc đầu cô, lấy mái tóc đó bỏ vô nồi nước sôi, đem đun. Mái tóc sẽ tan hết. Sau đó, để mọi người gội đầu vào đấy. Một tuần sau sẽ có tóc. Mái tóc dài, đẹp…. Nhưng còn cô, cô sẽ vĩnh viễn bị trọc đầu.
Y Nương gật đầu:
– Tôi sẽ làm theo ý ngài. Đó là cách tôi tạ ơn dân làng đã cứu tôi
Người đó vui vẻ:
– Cô quả có tấm lòng nhân hậu cô mau làm ngay đi nhé!
Y Nương tò mò:
– Vâng! Tôi sẽ làm đúng như ngài dặn. Thế ngài là ai?
Người đó nói:
– Ta là thần núi Sao La. Dân làng đã giết quỷ dữ hồn ta thanh thản, ta muốn giúp họ. Vì mái tóc ngươi đội là mái tóc của ta đó.
Nói rồi người đó hiện hình là con gấu gầm một tiếng rồi biến mất.
Y Nương làm theo lời thần núi, quả nhiên dân làng Sao La mọc tóc trở lại. Ai cũng mừng rỡ. Chỉ riêng có Y Nương là trọc đầu, nàng sau đó bỏ lên núi đi tu. Vì ký ức khủng khiếp hôm nào vẫn còn in đậm trong nàng. Dù nàng vô tội. Nàng muốn sám hối, ngôi chùa nàng từ sau này được đặt tên là chùa Y Nương.
Y Đức gật đầu:
– Được rồi! Chúng tôi sẽ cứu cô, quan trọng nhất là bây giờ phải tiêu diệt Hia Sá, con quỷ hút máu đó. Anh em đốt đuốc lên ta mau truy lùng Hia Sá.
Cả bản làng xôn xao rầm rập đi theo. Đi độ canh giờ đến một cái hang. Y Nương run bần bật:
– Dạ, đây là hang của Hia Sá ở. Cháu sợ lắm không dám vào, hắn sẽ hút máu cháu….
Già làng gật đầu:
– Được rồi. Y Nương cứ ở ngoài này. Anh em, mau xông vào hang.
Mọi người soi đuốc bước vào, bên trong hang bốc lên mùi hôi khủng khiếp. Mùi của tử khí. Y Đức tức giận:
– Hia Sá mau ra đây. Giờ đền tội của ngươi đã đến.
Hia Sá cười sằng sặc.
– Thì ra các người đã biết rõ thân phận của ta. Ta đang thiếu máu thì các ngươi lại dẫn xác đến.
Mọi người nhìn vào phía có tiếng nói. Ở đó, một con quỷ đang ngồi hai nanh nhe ra. Mọi người bắn tên lửa tới tấp, người Hia Sá run lên. Phút chốc biến thành bó đuốc sống. Hắn gào lên đau đớn. Mọi người đến chỗ hắn. Thì ra đó là bộ xương cốt màu trắng đang bốc khói. Máu chảy thâu đêm nó đã hút máu của nhiều người rồi. Dân bản đào hố, chôn bộ xương rồi hể hả:
– Thế là đã tiêu diệt được quỷ hút máu. Từ nay chúng ta mới thật sự yên ổn….
Già làng trầm ngâm:
– Nhưng còn Y Nương, ta phải cứu cô ấy. Để cô ấy trở về với thế giới con người.
Y Đức cười:
– Hia Sá đã chết. Y Nương sẽ không sao đâu
Kỳ Tam băn khoăn:
– Cô ta cũng là quỷ hút máu. Việc này không đơn giản đâu? Tất cả là ở bộ tóc của cô ấy.
A Sào xen vào:
– Thế thì ta cắt gọn mái tóc cô ấy, thế là xong. Y Nương nhất định sẽ được cứu.
Mọi người đồng ý. Sáng hôm sau, trước sự chứng kiến của dân buôn. A Sào lấy kéo cắt tóc của Y Nương. Nhưng lưỡi kéo vừa chạm vào tóc máu đã bật ra. Y Nương rên rỉ quằn quại. A Sào kinh ngạc:
– Sao lại lạ thế nhỉ? Sợi tóc toàn là máu. Tại sao trong tóc lại có máu nhỉ?
Y Nương khóc lóc:
– Tôi van A Sào, tôi van mọi người. Đừng cắt tóc tôi nếu cắt tôi sẽ chết mất. Vì đây là bộ tóc của người chết.
Già làng tròn mắt:
– Người chết à? Có phải Hia Sá đã đội lên đầu cháu không?
Y Nương gật đầu:
– Dạ đúng vậy. Hắn làm vậy để khống chế cháu buộc cháu phải làm theo ý hắn. Mái tóc này nó sẽ hút máu cháu cho đến khi chết. Cháu đã thử giật một sợi và máu túa ra.
Y Đức tò mò:
– Nhưng đây là bộ tóc giả kia mà, làm sao có thể có máu trong đó được?
Y Nương giải thích:
– Dạ ban đầu em cũng nghĩ như vậy. Nhưng khi Hia Sá nói em mới biết được sự khủng khiếp ấy.
Kỳ Tam thở dài:
– Vậy thì làm như thế nào được nhỉ? Không lẽ cứ để hoài như vậy
Y Nương òa khóc:
– Các người cứ để tôi chết đi. Chứ nếu cắt tóc máu trong người tôi sẽ chảy hết. Tôi đau đớn lắm.
Mọi người bàng hoàng, lo nghĩ, buồn rầu. Chợt già làng A Công thủng thẳng:
– Ta đã nghĩ ra cách rồi. Thế mà cứ phải băn khoăn mãi.
A Sào vội vã:
– Cách gì? Già làng mau nói giúp để cứu Y Nương. Nhìn cô ấy tội nghiệp quá.
Già làng A Công chậm rãi:
– Đưa Y Nương ra suối trúc tắm biết đâu mái tóc sẽ rụng ngay. Vì đây là suối không mọc tóc.
Mọi người ồ lên vui vẻ. Họ phấn khởi đưa Y Nương ra suối tắm. Y Nương vừa ngụp lặn trong suối bất chợt có tiếng kêu rú lên từ mái tóc, một bóng trắng bay vụt lên, biến mất. Y Nương ngất lịm đi. Sắc mặt nàng dần dần trở lại bình thường. Y Đức bảo:
– Ta kéo mái tóc ra khỏi Y Nương xem sao? Hồn ma trong mái tóc đã biến rồi.
A Sào kéo thử nhưng mái tóc vẫn dính chặt. Chàng thở dài:
– Không xong rồi. Nó vẫn dính chặt không rời.
Già làng trầm ngâm:
– Cứ bình tĩnh mới thử có một lần đâu mà hiệu nghiệm ngay được, phải kiên trì. Việc này ta nên giao cho A Sào.
Nhưng dù tắm cả chục lần, mái tóc Y Nương vẫn nguyên vẹn và ngày càng trở nên mướt mát trông nàng càng đẹp lộng lẫy. Da mặt trở lại trắng hồng.
A Sào hỏi:
– Y Nương, em thấy trong người như thế nào rồi? Anh lo quá.
Y Nương vui vẻ:
– Em khỏe hẳn rồi, cảm ơn anh đã chăm sóc em.
A Sào băn khoăn:
– Nhưng còn mái tóc thì sao? Chẳng lẽ cứ để mãi trên đầu em hay sao?
Y Nương ứa lệ:
– Biết làm sao được hả anh? Em cũng đau đớn lắm. Em căm thù mái tóc này. Nó làm khổ cả đời em.
Nàng vò đầu, bứt tóc. Sợi tóc rụng ra mượt mà không có giọt máu nào. Nàng sửng sốt:
– Anh A Sào. em không thấy đau đớn nữa. Anh coi này, sợi tóc không còn máu.
A Sào mừng rỡ:
– Thật vậy ư? Em đưa anh xem nào?
Y Nương đưa sợi tóc cho A Sào. A Sào xăm xoi kỹ rồi cười sảng khoái:
– Hay quá. Thế cứ để mái tóc này trên đầu em càng tốt chứ sao? Nó làm em càng thêm xinh đẹp.
Y Nương ngúng nguẩy:
– Nhưng kỳ lắm anh ạ!
A Sào tò mò:
– Em nói vậy là sao?
Y Nương cười:
– Em thì có mái tóc óng ả, dài đẹp. Còn dân bản thì hói đầu, coi sao được.
A Sào thở phào:
– Có sao đâu, chính mái tóc đó làm nên điều kỳ diệu đó, nó nhắc nhớ những ngày khủng khiếp đã qua. Y Nương. Anh yêu em.
Y Nương cảm động:
– Chính em cũng vậy. Em cũng rất yêu anh. Nhờ có anh săn sóc mà em mới có được như hôm nay đó.
Nhưng em cảm thấy có tội với dân làng. A Sào an ủi:
– Lúc đó con quỷ Hia Sá nó khống chế em, hồn ma trong máu khống chế em chứ em đâu có tội gì. Em đừng lo lắng nữa. Mai đến nhà già làng kể cho mọi người nghe.
Y Nương gật đầu…. Cả làng nghe chuyện trầm trồ. Y Đức cười:
– Thế là từ nay Y Nương đã có mái tóc dài đẹp còn buôn ta thì vẫn hói đầu. Biết đến bao giờ mình mới có được mái tóc nhỉ?
Mọi người vui vẻ:
– Có sao đâu. Hói đầu cho nó mát.
Đêm đó Y Nương đang nghỉ, có người đến lay nàng dậy, bảo:
– Y Nương! Cô có muốn dân bản có tóc không?
Y Nương mừng rỡ:
– Muốn lắm, nhưng phải làm cách nào?
Người đó nói:
– Cô cạo trọc đầu cô, lấy mái tóc đó bỏ vô nồi nước sôi, đem đun. Mái tóc sẽ tan hết. Sau đó, để mọi người gội đầu vào đấy. Một tuần sau sẽ có tóc. Mái tóc dài, đẹp…. Nhưng còn cô, cô sẽ vĩnh viễn bị trọc đầu.
Y Nương gật đầu:
– Tôi sẽ làm theo ý ngài. Đó là cách tôi tạ ơn dân làng đã cứu tôi
Người đó vui vẻ:
– Cô quả có tấm lòng nhân hậu cô mau làm ngay đi nhé!
Y Nương tò mò:
– Vâng! Tôi sẽ làm đúng như ngài dặn. Thế ngài là ai?
Người đó nói:
– Ta là thần núi Sao La. Dân làng đã giết quỷ dữ hồn ta thanh thản, ta muốn giúp họ. Vì mái tóc ngươi đội là mái tóc của ta đó.
Nói rồi người đó hiện hình là con gấu gầm một tiếng rồi biến mất.
Y Nương làm theo lời thần núi, quả nhiên dân làng Sao La mọc tóc trở lại. Ai cũng mừng rỡ. Chỉ riêng có Y Nương là trọc đầu, nàng sau đó bỏ lên núi đi tu. Vì ký ức khủng khiếp hôm nào vẫn còn in đậm trong nàng. Dù nàng vô tội. Nàng muốn sám hối, ngôi chùa nàng từ sau này được đặt tên là chùa Y Nương.